NGƯỜI THẦY LỚN – NGƯỜI ANH LỚN – Tác giả: Lê Viết Đạt

Trải qua 58 năm tuổi đời,
Hơn 35 năm đồng hành cùng thanh thiếu nhi và các hoạt động cộng đồng!
Cái tên Huỳnh Toàn đã là một thương hiệu, một dấu ấn khó phai trong lòng những con người đừng gặp gỡ.
Nhân một dịp đặc biệt, “Người anh lớn” của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu lại bước sang một tuổi mới. Chúng tôi mong muốn gửi đến các anh chị và các bạn bài viết dưới góc nhìn của một người em, một thành viên danh dự gắn bó cùng Tổng Đoàn suốt thời gian vừa qua, đây chính là những tình cảm mong muốn gửi đến Thầy – “Người truyền lửa”, “Vua trò chơi”, “Người anh lớn” của chúng tôi.
NGƯỜI THẦY LỚN – NGƯỜI ANH LỚN
Tác giả: Lê Viết Đạt
Tên đầy đủ của anh là Huỳnh Văn Toàn, Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, đã trải qua công tác là trưởng khoa huấn luyện kỹ năng Trường đoàn Lý Tự Trọng, và hiện nay là trưởng khoa công tác Đội Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Nhưng tôi vẫn thích dùng cái tên rút gọn Huỳnh Toàn, nó xuất hiện rải rác ở một số tư liệu Sao Bắc Đẩu mà tôi có dịp xem qua. Cái tên ngắn gọn này theo tôi nó đã trở thành thương hiệu nhận diện anh không biết tự bao giờ, nó giúp tôi cảm giác rằng anh gần gũi hơn, dễ hình dung hơn về một người anh có tác phong giản dị, đầy nhiệt huyết nhưng đôi lúc cũng đầy ưu tư và trầm lắng.
Anh chính là kiến trúc sư trưởng trong việc nhen nhóm ý tưởng, lên kế hoạch và đặt nền móng để gầy dựng một câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu hoạt động hiệu quả ngay những ngày đầu thành lập vào năm 2007 mặc dù gặp rất nhiều thiếu thốn cả về nhân lực và tài lực.
Anh chính là người thầy đã dùng hết tâm huyết và chuyên môn nghiệp vụ được đúc kết qua hàng chục năm trong việc giảng dạy của mình để rèn luyện, uốn nắn, dìu dắt rất nhiều bạn trẻ có tinh thần cầu tiến, ham thích sinh hoạt cộng đồng trở thành những thủ lĩnh giỏi, những thủ lĩnh nòng cốt. Nhờ đó mà câu lạc bộ đã có ngày đơm hoa kết trái ngọt, câu lạc bộ được nhiều người biết đến, mô hình được nhân rộng khắp nơi, là tiền đề tiến đến thành lập Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, đánh dấu bước phát triển mới về mặt cơ cấu tổ chức.
Anh còn là một tấm gương sáng mẫu mực trong sinh hoạt tập thể, anh giữ vai trò như một người cha nghiêm khắc, uốn nắn các thủ lĩnh trong cách nghĩ cách sống, như một người thầy truyền thụ hết lòng các kỹ năng giảng dạy mà anh đã dày công sưu tầm và sáng tạo cho các thủ lĩnh, như một người anh luôn sát cánh với những vui buồn, với những khó khăn của các thủ lĩnh trong cuộc sống cũng như trong công việc. Anh đã góp công lớn trong việc tạo ra một tập thể nhỏ đoàn kết, một gia đình nhỏ tràn ngập yêu thương, để rồi sức mạnh đoàn kết từ gia đình nhỏ này lan tỏa xuống các chòm sao nhóm sao, tác động tích cực đến các thành viên yêu thích sinh hoạt kỹ năng, sức mạnh đoàn kết này đóng góp một phần đáng kể tạo nên một đại gia đình Sao Bắc Đẩu vững mạnh như ngày hôm nay.
Anh và tôi chưa hề có với nhau một ly cà phê nào, nếu có việc trao đổi thì ngồi bên nhau cũng chưa quá 5 phút, và có trao đổi thì cũng xoay quanh câu chuyện Sao Bắc Đẩu. Tôi cũng chưa từng ngồi chung mâm với anh, cũng chưa từng có những vui buồn đắng cay để sẻ chia cùng anh, và còn rất nhiều tiêu chí cần phải hội đủ khác của tình bạn, mà xét mối quan hệ giữa anh và tôi thì chắc là rớt từ vòng sơ tuyển. Nhưng theo thiển ý của tôi thì đây là định nghĩa của tình bạn theo nghĩa hẹp, tôi cho rằng ai đó không làm gì tổn thương, nguy hại đến người khác thì đã là bạn, huống chi người có nhiều việc làm có ích, có lợi cho cộng đồng, cho xã hội thì càng xứng đáng được gọi là bạn.
Tôi nghĩ rằng anh là một người bạn lớn của tất cả mọi người, một người bạn có nhiều cống hiến đóng góp cụ thể trong việc giáo dục nhân cách cho thanh thiếu niên, nguồn lực tương lai của đất nước, anh là tấm gương nhắc nhở chúng tôi, những phụ huynh có gửi gắm con em sinh hoạt tại câu lạc bộ, rằng phải luôn sống gương mẫu để mỗi người trong chúng tôi mãi là ngôi sao định hướng cho các con của chúng tôi vững bước tiến lên.
Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của anh, tôi thật bất ngờ và ngạc nhiên trước số lượng những bằng khen, kỷ vật, những vật dụng và giá trị tinh thần mà chúng mang lại, và dần hiểu ra công tác đoàn đội, công tác cộng đồng không chỉ là bổn phận nghề nghiệp mà còn là niềm đam mê cống hiến, là tình yêu không toan tính của anh. Anh là người rất tự tin và quyết đoán trong việc ra quyết định. Trước mỗi khi anh cần tham khảo ý kiến của tôi hay phụ huynh khác, anh luôn rào trước: “Anh đã có quyết định rồi, nhưng anh muốn em cho ý kiến phản biện quyết định của anh”. Anh kiểm soát được lập luận của mình, biết mình cần làm gì để mọi việc tiến triển tốt đẹp nhất nhưng anh vẫn cầu thị, lắng nghe góp ý để điều chỉnh, để cân nhắc. Đây là tính cách cốt lõi, rất đặc trưng mà tôi nhận ra ở anh qua những lần tiếp xúc.
Ở những cuộc họp rút kinh nghiệm cuối mỗi buổi sinh hoạt, tôi nhận ra một người cha Huỳnh Toàn đầy nghiêm khắc trước những việc chưa tốt, chưa hoàn thành của các anh chị thủ lĩnh, ngay cả tôi, một thành viên không có nhiều can dự vào cuộc họp, cũng cảm thấy bối rối. Thế nhưng đến lúc cao trào nhất thì đột ngột xuất hiện một thầy giáo Huỳnh Toàn đầy tâm tư, nhỏ to với những giải pháp thật nhẹ nhàng, giúp tháo gỡ các nút thắt tưởng chừng như không có giải pháp, những nút thắt không có trong sách vở bài giảng.
Đến cuối buổi sinh hoạt, tôi lại thấy hình ảnh của một người anh Huỳnh Toàn đầy thân thiện, hoà đồng và gần gũi với các anh chị thủ lĩnh. Tôi thấy anh tìm gặp, hỏi công ăn việc làm, cuộc sống của từng người, hay chỉ đơn giản là một câu nói đùa rất tâm lý. Tất cả những việc trên lập đi lập lại nhiều lần, ta có thể xâu chuỗi lại để nhận ra một Huỳnh Toàn rất tâm lý ở cương vị của một người quản lý, bởi thế chẳng có gì ngạc nhiên khi ta thấy anh luôn có rất nhiều thủ lĩnh kính trọng và yêu quý.
Mỗi khi có dịp quan sát anh trên sân khấu dẫn trò, tôi thấy anh nhập vai rất nhanh, không còn là một Huỳnh Toàn của ngày thường. Từ dáng đi cho đến lời nói, động tác của anh nó như được rèn luyện đã rất lâu, và ứng biến thì cực kỳ tinh tế và đầy thuyết phục, mọi người gọi anh là “vua trò chơi”, “người giữ lửa”, theo tôi quả là không sai tí nào. Tôi nghĩ rằng anh phải yêu nghề lắm, yêu thanh thiếu niên lắm, vì để làm được những điều như vậy, chắc anh đã phải dành rất nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu và thử nghiệm.
Tôi là người có nhiều cảm tình và chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách làm việc của anh Huỳnh Toàn. Biết mở lòng, biết tự điều chỉnh, thay đổi bản thân dựa trên một điểm tựa vững chãi và điểm tựa đó chính là anh Huỳnh Toàn. Tôi vẫn âm thầm quán sát, dõi theo cách anh xử lý các tình huống, cách anh gỡ các nút thắt một cách nhân văn, hợp tình hợp lý để áp dụng vào cuộc sống và công việc của mình, để lửa trong bản thân mình luôn yêu đời và bùng cháy như cách anh vẫn thể hiện dù tuổi đã bước qua hàng U60.
Tôi đã không ít lần nghe rất nhiều câu nói của anh tại sân chơi cộng đồng này, câu nào cũng chứa đựng đầy những tấm huyết, những kỳ vọng vào lớp học trò, đệ tử mà anh đã và đang đào tạo, dìu dắt. Anh chú trọng và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, từ cái bắt tay, nụ cười, dáng đứng, dáng đi, cử chỉ và cả diễn biến tâm trạng trong một cuộc trò chuyện, đối với anh tất cả những ai đến với Sao Bắc Đẩu đều sẽ trở thành những người thân trong gia đình, anh trân trọng từng giọt mồ hôi đổ xuống, từng cái ôm hay cái vẫy tay chào nhau vào sáng chủ nhật, tôi nhớ hoài câu nói của anh “Chỉ cần trên sân vắng đi bước chân của một thủ lĩnh, anh cảm thấy rất trống trải”. Tôi cảm phục anh bởi những điều mà anh dành cho ngôi nhà chung này, dù đang công tác ở xa, anh cũng phải ra sân vào buổi sáng sinh hoạt, ngồi nơi ghế đá quen thuộc dưới bóng cây sau chặng đường dài để được gặp tất cả các thành viên của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu.
Nằm trong chuỗi hoạt động của Tổng Đoàn trong tháng 11, tháng của lòng biết ơn, tri ân những người Thầy, người cô làm công tác giáo dục. Chúng tôi – những nhà giáo dục viên cộng đồng, những nhà giáo dục đặc biệt không bảng đen phấn trắng nhưng có rất nhiều bài học ý nghĩa. Chuỗi bài viết “Những nhà giáo dục viên cộng đồng” viết về những tấm gương sáng trong hoạt động tại Sao Bắc Đẩu. Tôi xin phép viết về anh để nói lên những suy nghĩ của mình, để có thêm thông tin giúp các phụ huynh Sao Bắc Đẩu ít hoặc chưa có dịp gặp anh, biết và sẻ chia cùng anh về những trăn trở mà anh đã, đang và sẽ thực hiện vì một đại gia đình Sao Bắc Đẩu tràn ngập yêu thương.
Tôi cũng biết một vài thủ lĩnh đã có bài cảm nhận viết về anh và tôi cũng đã đọc qua, nhưng tôi nhanh chóng ra quyết định rằng mình sẽ viết về anh dưới góc nhìn của một phụ huynh, một thành viên danh dự, để bạn bè gần xa, thông qua trang web saobacdau.com.vn và qua trang fanpage FB.com/saobacdau.com.vn, có thể hiểu rõ hơn về anh, một Huỳnh Toàn luôn hăng say, nhiệt huyết để Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vững mạnh, và có khi trầm tĩnh, suy tư, trăn trở để Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vươn xa.
Tôi dành tặng anh một đoạn trong bài hát “Sống như những đoá hoa”, từng lời từng chữ như dành riêng cho anh, một người thầy lớn, một người anh lớn của thanh thiếu nhi khắp mọi miền đất nước.
“Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi”
Và tôi có thể nói rằng, câu chuyện cuộc đời anh rất đẹp vì những gì mà anh đã mang đến cho cộng đồng. Chúc riêng anh mãi luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, là đoá hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Chúc cho tất cả các anh chị em thủ lĩnh Tổng Đoàn luôn vững tin và đồng hành cùng nhau với vai trò là những nhà giáo dục viên cộng đồng, tiếp tục duy trì sân chơi bổ ích, là điểm đến được mong chờ không chỉ của thành phố mà còn của các tỉnh bạn trên đất nước Việt Nam.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng