Trái tim người cha

 
Hoàng Nguyễn Kiều Ngân - Chòm sao Hiệp Sĩ
Huỳnh Toàn – có lẽ đây là cái tên không còn xa lạ gì với các cán bộ Đoàn cũng như những thanh thiếu niên đam mê công tác Đoàn – Đội, hoạt động xã hội của thành phố Hồ Chí Minh...
 
TRÁI TIM NGƯỜI CHA
(Tặng thầy Toàn và bé Thảo)
Huỳnh Toàn – có lẽ đây là cái tên không còn xa lạ gì với các bạn cán bộ Đoàn cũng như những thanh thiếu niên đam mê công tác Đoàn – Hội - Đội, hoạt động xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh Thành trên cả nước. Giờ đây, nhắc đến thầy, người ta nghĩ ngay đến người anh cả tài ba, nhiệt tình của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, Sao Bắc Đẩu - Tao Đàn, sân chơi bổ ích đang thu hút rất đông đảo thanh niên, thiếu nhi và cả phụ huynh tham gia. Rất may mắn, và tự hào nữa, khi tôi là một trong những “đệ tử” được thầy yêu quý và dìu dắt. Thế nhưng, tôi lại không quý thầy.
Tôi không quý thầy, có lẽ hơi nghịch lý. Tôi rất nể trọng tài năng cũng như kiến thức chuyên môn sâu rộng của thầy. Tôi luôn thầm ngưỡng mộ thầy phong cách giao tiếp khéo léo, tự tin và nụ cười dí dỏm mang đến cho người khác thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng thường ao ước mình sẽ tài giỏi, sẽ được yêu quý và kính trọng giống như thầy. Vâng, tôi tự hào về thầy tôi. Nhưng tôi lại không quý thầy.
Chuyện bắt đầu khi câu lạc bộ xuất hiện một thành viên mới, không giống với bất kì ai trong chúng tôi, một cô gái nhỏ đáng yêu!Cô bé ngồi xe lăn, thỉnh thoảng có người nâng đỡ mới chống nạng đi được vài bước. Cô bé thường tết tóc thành con sam dài sau gáy, gương mặt giống thầy như tạc. Xuân Thảo - cô con gái bé bỏng của thầy. Hiền lành và nhút nhát đến dễ thương. Thế giới của cô bé hình như đối nghịch hẳn với những gì xung quanh thầy.
Tôi yêu cô bé.
Cô gái nhỏ thích trò chuyện với mấy chú gấu bông, những chuyện buồn vui nho nhỏ hàng ngày; những ước mơ tuổi thơ trong vắt…
Bỗng nhiên tôi so sánh. Bỗng nhiên tôi đố kị. Cái thế giới nhỏ xíu của cô bé; cái thế giới rộng lớn lung linh muôn sắc màu của người thầy giỏi nhất nhì Thành Đoàn thành phố, người sáng lập ra câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu, tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ngày nay. Bỗng nhiên tôi thấy khó chịu. Bỗng nhiên tôi ấm ức. Thầy tôi - một người của xã hội, của công chúng, người thuộc về đám đông, luôn là tâm điểm của chúng tôi, những người trẻ khỏe, hoạt bát, năng động, sôi nổi. Người dành cả trái tim mình cống hiến cho cái gọi là đam mê, nhiệt huyết; dành tất cả thời gian và tấm lòng để đem tiếng cười và tình yêu thương đến cho mọi người. Vậy còn cô bé, cái thế giới nhỏ xíu của cô… Tôi tự hỏi trong tim thầy, trong trái tim rộng ấy, góc nào dành cho cô bé, cho riêng cô!... Bỗng nhiên tôi day dứt.
Thật vô cớ.
Và cũng thật ngốc nghếch.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nhận ra mình là một con bé ngốc nghếch nếu như tôi không cùng chơi, cùng trò chuyện với cô bé…
“Ai mua những chú gấu bông này cho Thảo?”
“Dạ ba con!”
“Uhm…ba cứ đi công tác suốt ngày như vầy Thảo có buồn không?”
“Dạ có. Nhưng con có các bạn gấu bông rồi. Ba nói tình yêu dành cho con, ba gửi các bạn gấu giữ hộ, những lúc ba công tác xa, nhìn các bạn con sẽ không nhớ ba”
“…”
“Mỗi lần đi xa về là ba lại mua gấu cho con. Ba gọi điện nói chuyện với con suốt. Hôm nào ba không đi làm thì hai cha con chơi với nhau cả ngày…”
“…”
“Sao chị lại cười?”
“À, à không. Chị nghe thấy rồi. Các bạn gấu đang nói với bé rằng “Ba yêu bé lắm!””
Nhìn cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt long lanh vòng tay âu yếm ôm chú gấu vào lòng, tôi bất giác bật cười. Làm sao mà tôi hiểu được tất cả những khoảng lặng trong tâm hồn thầy tôi, làm sao mà tôi biết được trái tim thầy đang rung lên vì điều gì cơ chứ. Tôi thật ngốc!
So với những cảm nhận về thầy trước đây, người thầy tài năng, tận tụy với trái tim căng đầy nhiệt huyết. Giờ đây, tôi nhận ra rằng tôi rất yêu quý và nể trọng thầy hơn, càng tự hào hơn là đệ tử của Thầy Huỳnh Toàn, tôi đã biết Thầy Huỳnh Toàn có trái tim yêu vĩ đại dành cho con gái mình đó là "TRÁI TIM NGƯỜI CHA".

 

Lượt xem: 2733

busy