Đưa con ra biển dài - trời rộng

ĐƯA CON RA BIỂN DÀI-TRỜI RỘNG
CON GÁI CỦA TÔI: HUỲNH LÊ XUÂN THẢO
Ba Huỳnh Toàn
(Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu - thuộc Hội LHTN TP.HCM
  Trưởng khoa Kỹ Năng trường Đoàn Lý Tự Trọng)

          Sáng nay khi bận rộn điều hành các hoạt động của Sao Bắc Đẩu - Tao Đàn, ba Toàn chợt nhìn thấy con gái của ba vấp ngã trên bậc thềm khi xách nạng đi sang các anh chị, các bạn của các sao và chòm sao. Ba Toàn mũi lòng và rướm giọt nước mắt. Giọt nước mắt này quả là không phù hợp với sự uy nghiêm cùng với sắc áo với bộ đồ đồng phục oai hùng của Sao Bắc Đẩu mà ba khoác trên người. Trong suy tư ba Toàn thoáng nghĩ: “Con bị liệt từ nhỏ, đi không được, nếu mình để cho con ở nhà có phải tiện hơn không trong công việc…?”. Nhưng, trong phút chốc, ba Toàn trở nên mạnh mẽ. Ba không thể mãi giam con giữa bốn bức tường. Tình thương yêu của ba mẹ dù vô bờ bến vẫn không thể đủ. Con cần có bạn bè để được giao tiếp, cần có cái nhìn rộng mở trong không gian về cuộc sống sinh hoạt cộng đồng, còn được hít thở, dạo chơi tham quan trong công viên.
          Khi thấy con ngã rồi lò mò đứng dậy, ba gay gắt tự vấn: “ Có nhiều thứ, có ba mẹ lo cho con được tất cả. Song điều mà ba mẹ tự nhủ rằng khó và rất khó cho con cái đủ và lành lặng, cái sinh hoạt hằng ngày như những người khác”. Con tự cố gắng mang niềm tin và nghị lực để vượt qua và vượt lên. Trong công việc của xã hội, của nhà trường ba Toàn với nhiều cương vị khác nhau từ là giáo viên, là tổng trưởng…, phải giảng dạy, phải làm công tác cộng đồng, sự bao quát của các hoạt động của mấy ngàn thành viên Sao Bắc Đẩu, sinh viên, học viên…Tất cả  ở những nơi đó, những nụ cười, ba Toàn đã dành cho xã hội. Khi về với con mình,tôi đã bão hòa. Có khi con giận tôi vì ba: “không chơi trò đi siêu thị hoặc chỉ chơi miễn cưỡng, qua loa chứ không nhiệt tình như khi sinh hoạt tập thể. Trong thâm tâm, ba luôn muốn mang đến cho con niềm vui trọn vẹn, sự ấm áp trọn vẹn, nhưng đành nợ hoài.
Khi đang quản trò, ba vội đảo mắt tìm con. Từ xa, ba đo tâm trạng con qua nét vui buồn trên gương mặt. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ… Đôi lúc ba tranh thủ lạng lại gần con, đứng nghiêm trang, giơ tay chào như người lính rồi chọc ghẹo một câu để con cười.
Nhớ bốn năm trước, khi Sao Bắc Đẩu ra đời, con cãi lời ba, nhất định không chịu gia nhập. Ba lấy quyền hành của một ông bố bắt con phải đi. Con khóc ròng khuôn mặt, tâm trạng giấu đi bao điều khó nói. Chuyển chiến thuật sang dụ dỗ con đi sinh hoạt rồi ba mẹ sẽ chở con đi xem phim, siêu thị, cũng chẳng xoay chuyển được gì. Không đầu hàng trong việc “bứng” con ra khỏi nhà, ba nhờ các bạn trẻ thường xuyên đến nhà chơi. Các bạn bàn luận rôm rả về các trò chơi, các bài tập rèn luyện kỹ năng bổ ích của Sao Bắc Đẩu và cùng làm những dụng cụ trò chơi.
Vài tháng sau, tự dưng một buổi tối, con dặn ba sáng mai nhớ đánh thức con dậy sớm để theo ba đi sinh hoạt. Ba vẫn giả bộ làm khó: “Thôi, thành viên đông lắm rồi. Con sinh hoạt vất vả lắm! Đi thì đi chứ ba không bắt buộc à nha!”. Con khẳng định: “Con muốn đi thiệt mà”. Giờ thì con đã năng động, cởi mở, tự tin. Thỉnh thoảng, con còn tỏa sáng khi hát hò, khi kể những mẩu chuyện vui hoặc sáng kiến trong việc tổ chức cắm trại, sinh hoạt tập thể. Sự hòa nhập của con đã cho ba một sức mạnh mới. Ba không ngần ngại nhận nhiều bạn khuyết tật, thiểu năng, thậm chí bị hội chứng Down. Dù trách nhiệm quản lý nặng nề hơn rất nhiều nhưng nhìn các bạn nhỏ ấy tiến bộ từng ngày, ba càng thấy mình đáng sống.
Con dần hòa mình vào các sinh hoạt tập thể, ba tin mình đã chiến thắng hai cản ngại thường tình mà bất cứ người cha, người mẹ có con khuyết tật nào cũng gặp phải là: nhốt con và bù đắp cho con. Nhiều phụ huynh luôn muốn ôm con trong vòng tay. Thả con ra sợ nắng gió, bệnh tật, tai nạn, sợ nhiều người không hiểu ý sẽ nói những lời khiến con mặc cảm, tổn thương, hành động nông nổi. Tuy nhiên, quanh năm suốt tháng bó rọ trong nhà, con cảm thấy đơn độc, ngột ngạt, bế tắc và chán sống. Bước ra giao tiếp cộng đồng, con sẽ dần điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi của mình. Chịu tác động từ các bạn, con sẽ dám ước mơ. Mới bước vào tuổi 18, con đã biết lo xa. Con thức đến khuya lập đề án mở shop thời trang để xin ba tài trợ vốn. Con không bất mãn, sĩ diện khi phải dừng việc học lại ở lớp 10 (vì đã cố gắng hết sức rồi).
Vì nghĩ đứa con khuyết tật đã gánh hết cái xui rủi cho cả nhà nên cha mẹ thường chiều chuộng hết cỡ. Nhưng muốn gì được nấy, con dễ nẩy sinh tính ích kỷ, đua đòi, buộc người khác cung phụng. Một khi không được đáp ứng, con dễ nổi loạn, sốc và tủi thân. Ba mẹ vẫn luôn mang tâm lý bù đắp như bao phụ huynh nhưng hơi khác một chút. Ba mẹ biết mình không nên và không thể cho con nhiều tiền của. Ba mẹ chỉ yêu con thật nhiều và cố gắng sống tốt để con tự hào và phấn đấu. Đẩy con vào quỹ đạo của cuộc sống bình thường cũng là “bù đắp” theo cách riêng của ba mẹ.
Ba Huỳnh Toàn
(Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu - thuộc Hội LHTN TP.HCM
  Trưởng khoa Kỹ Năng trường Đoàn Lý Tự Trọng)
Lượt xem: 1766

busy